TRƯỜNG SINH HỌC BÌNH THẠNH TP. Hồ Chí Minh

NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC CỨU SỐNG TÔI

- Câu Chuyện Thực Hành – Thiền Dưỡng Sinh Trường Sinh Học Dasira Narada & Thầy Trần Văn Mai

NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC CỨU SỐNG TÔI

NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC CỨU SỐNG TÔI

NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG SINH HỌC CỨU SỐNG TÔI

Năm tháng qua đi bệnh tật bớt dần mà không thấy tái phát... Chính môn Trường Sinh học này đã cứu sống cháu không tốn một đồng bạc nào.

Năng lượng Trường Sinh Học cứu sống tôi

Cô Phạm Thị Thu Loan

Qua lời kể: Phạm Thị Thu Loan sinh năm 1975, hiện ngụ tai thị trấn Liên Nghĩa Huyện Đức Trọng Lâm Đồng, điện thoại 01255025268.

Trong những lần công tác tại TP Đà Lạt chúng tôi đã nghe kể nhiều về bệnh tình của cô Phạm Thị Loan (sinh năm 1975), hiện đang là phó chủ nhiệm CLB Dưỡng Sinh Công Đồng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cô Loan rất kiên trì ngồi thiền tiếp nhận năng lượng đã chiến thắng được bệnh tật. Không những vậy, sau khi đẩy lùi được bệnh tật nan y, cô Loan đã dành trọn phần đời còn lại hằng ngày trợ bệnh giúp đỡ cho những người ở địa phương mình đang có những cơn đau và bệnh nặng.

Qua ánh mắt nhìn thân quen và trìu mến, cô Loan đã kể lại với chúng tôi:

Cháu sinh ra và lớn lên ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, sau khi tốt nghiệp đại học và lập gia đình năm 1999 làm việc cho một công ty nước ngoài và đã có được hai cháu gái cháu lớn học lớp 12 cháu nhỏ học lớp 5.

Gia đình cháu đang sống vui vẻ và hạnh phúc nhưng sau khi sanh đứa con thứ hai, thì cháu có hiện tượng đau lưng sau khi sanh nhưng cứ kéo dài. Gia đình cháu (Nguyễn Cường NGUYỄN CƯỜNG) quyết định ngày 22/08/2012, đưa cháu vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh và phát hiện bị khối U ác ở vùng xương Thiên. BS Võ văn Sỹ ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh bàn với anh Cường chồng cháu là sang bệnh viện Ung Bướu để xạ trị cho khối U gom lại rồi quay về ông sẽ mổ. Khi qua bệnh viện Ung Bướu thì họ không xạ trị cho cháu mà vô hóa chất được 5 tia. Trong lúc này đầu óc cháu cứ nghĩ xạ trị cho gom vào để được mổ.

Cháu được một chị mách lại là ở bệnh viện Trung Ương Huế chữa Ung Thư giỏi. Gia đình (chồng cháu Nguyễn Cường) đưa cháu đi ra bệnh viện Huế để chữa bệnh cũng nhờ quen biết nên cháu đã được ưu tiên xạ trị trước, sau khi xạ trị được 25 tia thì cháu không thể đi lại được nữa, phải dùng xe lăn hoặc người nhà dìu đi lại, sau khi xạ trị xong gia đình (chồng cháu Nguyễn Cường) xin cho cháu được mổ ở tại bệnh viện Huế nhưng BS bảo không đủ thiết bị để mổ nên chuyển cháu vào lại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để mổ. Cháu gặp BS Tiến Sỹ Võ Văn Thành chủ tịch hội cột sống Miền Nam Việt Nam. Vợ chồng cháu nghĩ gặp được BS giỏi là mình được cứu sống rồi và Bác Sỹ cho cháu nhập viện.

Làm thủ tục nhập viện xong thì BS Thành đi công tác nước ngoài đến hơn 20 ngày sau mới quay về. Trong suốt những ngày chờ đợi mỏi mòn, ngày nào các BS cũng đến kiểm tra, cho đi chụp phim, điện tim, chụp phổi v.v... Sau đó là uống thuốc giảm đau đợi BS Thành về.

Ngày BS Thành về cháu rất vui mừng, nhưng xin vào gặp BS thì BS đã la cho cháu một trận "ai bảo đi xạ trị, vì đã xạ trị trước đây chữa ở đâu thì về đó chữa", và không nhận điều trị cho cháu vì xạ trị rồi không mổ được "NO WAY". Sau đó một ngày các bác sỹ khám lại một lần nữa kết quả chẩn đoán là Ung thư đã di căn lên Gan và Não "NO WAY". Bác sỹ không mổ trả về.

Gia đình (chồng cháu Nguyễn Cường) cầu cứu BS Ngân ngoài Huế, được BS Ngân giới thiệu BS Võ Văn Nho bệnh viện Quốc tế ở Phú Nhuận tp Hồ Chí Minh. Vào bệnh viện này tính chi phí bằng tiền USD, vừa vào đăng ký tư vấn BS Nho xem phim và nói ca mổ thành công 80%. Lần thứ 2 tuần lễ sau vào BS bảo mổ thành công 50% và sau đó nói chỉ có 20%. Như vậy cuối cùng BS bảo không mổ được, cứ để như vậy đi tới đâu hay tới đó chứ mổ rồi nó cũng mọc lại thôi có khi nằm một chỗ hoặc chết.

Trời đất như quay cuồng đổ sụp, không còn một tia hy vọng nào nữa, hai vợ chồng thất thểu ra về trong vô vọng. "Hết rồi không còn chỗ nào chữa cho mình được đâu, chỉ về nhà chờ ngày chết thôi." Gia đình cháu đưa cháu về lại nhà lúc nầy thân xác cháu đau đớn khắp người, đi lại thì phải có người cõng hoặc ngồi xe lăn có người đẩy đi đi lại lại và phải chấp nhận những cơn đau đớn hàng ngày để chờ ngày ra đi theo tổ tiên. Cháu không còn một tia hy vọng nào nữa vậy thì mình nằm đây chờ ngày chết thật sao ôi quá đau buồn. Những người thân, chị em bạn bè đến thăm an ủi trước lúc lâm chung thì có cô em dâu đến động viên an ủi là "chị không còn nơi nào cứu chữa chị nữa rồi vậy chị nên đến Dưỡng Sinh Trường Sinh Học học và tập ngồi thiền biết đâu ở đó họ giúp chị khỏe và bớt bệnh thì sao".

Cháu lúc nầy như người bị chết đuối ở dưới nước vớ được cây khô thì nắm lấy chứ đâu còn con đường nào nữa mà đi mặc dù cháu không tin lắm. Như vậy gia đình (chồng cháu Nguyễn Cường) đưa cháu đến TP Đà Lạt tham gia lớp thực hành khoa học dưỡng sinh Trường Sinh Học từ ngày 22 đến ngày 27/7/2013.

Qua sáu ngày học về cháu cảm thấy người nhẹ đi nhiều và cũng không còn đau nhức trong xương cốt như lúc trước, tuy ngồi không được như mọi người nhưng cháu cố gắng kiên trì tập. Sau thời gian 3 tháng thì cháu tự vịn vách đi lại được, rồi cháu tự đi lại một mình nhưng lúc nầy thì cái lưng cháu nằm ở một bên còn cái mông nằm ở một bên. Sau 3 năm cháu được sự quan tâm của các cô chú và được giới thiệu học những lớp nâng cao, đến năm 2016 sau khi học lớp cấp 5 vê tập một thời gian thì cái lưng cháu tự nhiên thẳng trở lại như xưa. Vậy từ năm 2013 đến nay 2017 cháu thường xuyên tham gia giúp đỡ cùng với CLB chuyển năng lực trợ giúp bệnh cho mọi người ở địa phương, và cố gắng tập tốt nên bệnh ngày càng khỏe hơn, nên cháu không có đi vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh hoặc uống thuốc nữa mà người vẫn khỏe cho đến hôm nay.

Thế rồi, năm tháng qua đi bệnh tật bớt dần mà không thấy tái phát và cháu được tham dự các lớp cấp cao hơn do chú Trần Văn Mai (giảng huấn cấp cao) ở Bình Dương hướng dẫn và trực tiếp khai mở luân xa. Ngày ấy, tình hình còn khó khăn nên có những lớp cháu cố gắng phải đi đến tận Nha Trang (Khánh Hòa).

Cô Loan chia sẻ thêm:

Chính môn Trường Sinh học này đã cứu sống cháu không tốn một đồng bạc nào, nên bây giờ cháu đã toàn tâm toàn ý cùng với gia đình chồng của cháu tình nguyện bỏ tiền xây dựng một cái sảnh trong nhà khoảng 70 m2 dành cho môn Trường Sinh Học, bà con đau ốm về đó ngồi tập hằng ngày, và cũng được trợ giúp bệnh cho họ. Ngoài ra, bất cứ ai, ở đâu, bất kể ngày hay đêm nếu cần đến cháu là cháu sẽ đến để phụ bệnh. Tuy nhiên, việc cháu phụ bệnh chỉ giúp cho mọi người có thêm sức lực, còn việc có khỏi bệnh hay không thì phải do ý chí của mỗi người. Với môn học này, không ai có thể giúp được mình ngoài chính mình ra cả. Sau khi giúp bệnh, cháu đã giới thiệu và đưa học viên đi Đà Lạt để học. Vừa qua được chính quyền địa phương cho phép, cháu cùng ban chủ nhiệm CLB Dưỡng Sinh Cộng Đồng tổ chức 2 lớp học có trên 200 người tham gia học.

Hễ nơi nào có mở lớp học dành cho học viên mới là cô Loan có mặt. Cô đưa học viên đến để học và tập luyện, nếu có ai cần giúp đỡ là cô ra tay phụ bệnh. Những khi không có lớp, cô túc trực tại tụ điểm ở nhà ngày cũng như đêm để xem nếu có ai cần phụ bệnh thì cô sẵn sàng giúp đỡ./.

Tác giả: NGUYỄN THANH NAM, ngày 9-4-2017


Nguồn: https://www.facebook.com/nam.nguyenthanh.5201